Sài Gòn, Anh Yêu Em là dự án điện ảnh của nhóm đạo diễn Lý Minh Thắng, Huỳnh Lập, La Quốc Hùng. Giữa những thị phi của màn ảnh Việt, phim trở thành làn gió mới và được tán tụng nồng nhiệt sau buổi chiếu dành cho báo chí. Có phổ biến bộ phim hay, nhưng thật sự rất ít tác phẩm sắm được cho bản thân một vong linh xuyên suốt như Sài Gòn, Anh Yêu Em. chậm triển khai chính là cái khí chất vừa hào sảng vừa niềm nở của Sài Gòn.
Toàn cảnh Sài Gòn từ trên cao
Những gì thi vị và nên thơ nhất của Sài Gòn được biểu đạt trong từng khuôn hình. Các cảnh đối nghịch đan xen nhau giữa hiện đại và hoài cũ kĩ, giữa công sở và những ngôi nhà cũ kỹ. Góc quay thay đổi và chuyển cảnh liên tục biểu thị sự đa sắc của thành phố. Các món ăn của Sài Gòn như cơm tấm, bánh mì, các địa điểm nhiều người biết đến như phố đi bộ Đức Bà, tòa nhà Bitexco, hay cả những "thảm họa" như kẹt xe, trời mưa đều được điểm mặt. Là một người Sài Gòn, cảm giác thân thiện ngập tràn trong từng cảnh quay.
Mặc dầu vậy, phần cốt truyện câu chuyện lại thể hiện rõ hơn cái chất của Sài Gòn. Vong hồn của một đô thị luôn nằm ở những người sống trong nó. Trong Sài Gòn, Anh Yêu Em, gần như các anh hùng nhường nhịn như đều mang một tính cách thức chung, tính bí quyết của người Sài Gòn.
Cặp người thương do Maya và Huy Khánh thủ vai
Tác phẩm thuộc kiểu đa tuyến với phổ quát câu chuyện tưởng chừng như rời rạc, nhưng rồi tất cả đều kết nối với nhau. Năm tuyến hero trong phim mang năm màu sắc không giống nhau của thành phố. Chuyện tình của Việt Phương (Huy Khánh) và Thiên Kim (Maya) thây mặt cho sự năng động và đạt được mục tiêu của những người trẻ. Cô Lặng Khuê gốc Huế và người chồng ngoại bang (thê thiếp chồng Cam đoan Trang) là những người lạ lẫm nhưng liên minh trong tình ái Sài Gòn. Nhị mẹ con Mỹ Tuyền (Phi Phụng) và Mỹ Mỹ (Huỳnh Lập) thuộc lớp người bình dân, "phổ biến chuyện" nhưng đầy hào sảng. Cặp đôi đồng tính (Brian È cổ - Cường Đinh) thì mang đến tình ái trẻ trung và đầy trong trẻo.
Song, để lại tuyệt hảo nhất là nhì nghệ sĩ cải lương (Thanh Nam - Ngọc Giàu) sống trong ngôi chùa. Nhắc đến Sài Gòn hiện tại có lẽ ai cũng nhân thức những tòa cao ốc hay những tòa tháp to lớn, còn cái linh hồn nghệ thuật là cải lương thì đa dạng người đã quên lãng. Trong khi một Sài Gòn tiến bộ vẫn có một Sài Gòn truyền thống, nhuốm màu thời điểm như thế. Nó náu chính mình trong con hẻm nhỏ tuổi, dần phai mờ như chính môn nghệ thuật đang mai một. Nhưng ở đó vẫn có ngọn lửa của tình người, của những người nghệ sĩ mà ánh mắt sáng lên niềm tự hào khi nói về mê say của chính mình.
Hiền thê chồng Đoan Trang
Sài Gòn, Anh Yêu Em là bộ phim của những giây phút để người Sài Gòn nhìn thấy bản thân trong đó. Ở Sài Gòn, người ta không nhòm ngó, moi móc nhau. Nhị chàng thanh niên đồng tính nắm tay nhau trên đoạn đường ngược xuôi xe pháo, không một ánh mắt dị nghị, không một lời phán xét. Sài Gòn dang tay, bao dung mọi thứ vào lòng. Người nào ở gần ở xa, người Bắc Trung Nam, đứa con xa quê trong khoảng bé xíu, quý ông phương Tây cách thức ngàn cây số, Sài Gòn nâng niu giống hệt. Chỉ cần đến Sài Gòn với trái tim rộng mở là người Sài Gòn.
Người Sài Gòn đầy hào sảng và ơn tình, lệ thuộc nhau khi chạm mặt gian khổ. Ngày hôm nay, bà chủ tiệm tóc đặt quan tài trà đá miễn phí cho người lữ khách lỡ trục đường. Mai sau bà gian truân, có vị ân nhân chìa tay ra giúp. Đầy đủ đều diễn ra nhẹ nhàng như hơi thở, thấm đẫm cái hào hiệp của người dân xứ này.
Mẹ con bà chủ với những tấm hồ bá đạo như neo (làm cho nail), xa lông he (hair salon)
Người Sài Gòn không văn vẻ mà mến thương nhau da diết. Tình ái có khi lung linh như anh chàng "soái ca" thắp sáng cả cây cầu để thanh minh tình cảm với nhân tình, có khi lại khẽ khàng như cái chạm tay vô hình giữa hai chàng trai xa lạ, yêu nhau để rồi xa nhau. Đôi nhân tình khác biệt về văn hóa có lúc giận dỗi, chia xa nhì bên giá sách, để rồi lại về bên nhau, trao gửi cái nhìn nồng ấm.
Sài Gòn là cái nôi của nả lương, là nơi nuôi dưỡng mạch sống của những người nghệ sĩ suốt nhiều thập kỉ. Trong Sài Gòn, Anh Yêu Em, tuyến chuyện về nhị ông bà trong chùa có nhẽ lay động cảm xúc nhất. Câu chuyện "già" này không nói về ái tình mà là tình tri âm, thứ tình được kết bằng sự thông cảm và tầm lòng dành cho bộ môn nghệ thuật đang bị chẳng chú ý. Nó không chỉ mang đến cảm giác hoài cổ hủ mà còn là nỗi suy tư, trằn trọc của người nghệ sĩ.
Cải lương là nhân tố làm cho nền trong câu chuyện
Nơi đó, ông Sáu cùng người bầu bạn lâu năm ngân lại những câu hát đi vào lòng biết bao thế hệ từng mê đắm cải lương. Là Thoại Ba Công Chúa, là Tiếng Trống Mê Linh, là những gì hào hùng và tự hào nhất của một thời đã qua nhưng nó vẫn còn sống mãi giữa lòng Sài Gòn. Những cảnh quay xuất thần nhất cũng thuộc về tuyến chuyện này như màn diễn giả nửa đêm hay khi tấm màn phân ra hai nửa thái cực cảm xúc. Với sự mày mò công lao và tình yêu cải lương dào dạt, bộ phim như lời tri ân gửi đến những giá trị dân tộc đang bị chôn vùi giữa nhịp sống tân tiến.
Ở vài chỗ, Sài Gòn, Anh Yêu Em chưa thật sự tuyệt vời. Đâu đó vẫn còn những tình huống, lời thoại khuôn sáo đậm chất sân khấu. Diễn xuất của dàn diễn viên cũng không đồng đều sản xuất độ chênh. Ngoài ra lớp nghệ sĩ gạo cội như Thanh Nam, Ngọc Giàu, hay những người có đài trong khoảng tốt, phát hành tiếng cười giòn giã như Phi Phụng và Huỳnh Lập, cung phi chồng Đoan Trang có vẻ xịt vế vì đều là dân tay ngang. Trong khi đó, Huy Khánh và Maya đều có thương hiệu và bề ngoài thích hợp vai, nhưng cặp đôi này lại hơi ngôn tình quá mức.
Ái tình đồng tính chỉ như gia vị thêm thắt tham gia phim
Dù rằng vậy, bạn dạng thân Sài Gòn cũng đâu vừa đủ. Nó đa sắc, hỗn tạp và cũng lắm chênh vênh. Với chất liệu đó, các đạo diễn trẻ đã trích ra những gam màu tươi sáng nhất để vẽ nên bức ảnh tuyệt đẹp về thành phố này. Ăn uống bộ phim, người theo dõi tiện lợi cảm chiếm được tình ái của ê-kíp dành cho Sài Gòn cũng như sự tươi mới, hào sảng của những con người còn rất trẻ. Sài Gòn, Anh Yêu Em đi tham gia lòng người chẳng phải bởi sự xa hoa hay kiêu kì, mà bởi những rung động khe khẽ, xúc cảm nhẹ nhàng về tình người, tình nghệ sĩ, tình yêu đôi lứa.
Đọc thêm: Máy bơm nước giá rẻ
0 nhận xét: